Khi yêu người kém cỏi

Ảnh minh họa
Mệt mỏi khi có chồng kém hơn mình

– Ai cũng mong chọn được một người yêu, người chồng như ý và hơn mình để làm chỗ dựa vững chắc và tự hào với mọi người xung quanh, nhưng không phải ai cũng có được cái may mắn ấy. Khi thần tình yêu gõ cửa trái tim bạn với một người không được “đánh giá cao”, liệu có bao giờ bạn tự hỏi, mình đã sai lầm chăng?

Người yêu kém…thì giấu đi

Ai cũng có một điểm mạng làm vừa mắt hay vừa lòng một ai đó khác, chẳng thế mà trong xã hội, vô số những “đôi đũa lệch” vẫn nên duyên và sống rất hạnh phúc. Dù không may mắn có được một người yêu, người chồng mà theo như khác nói là “không đáng để yêu”, họ vẫn tìm được ở những người đó những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc bình dị giản đơn, mà người ngoài không thể hiểu được. Họ không tự ti mà trái lại họ chấp nhận những thiếu sót và luôn tìm cách bù trừ cho nhau, để những thiếu sót trở thành điểm mạnh, và như thế, họ không còn chênh lệch nữa.

Nhưng cuộc sống muôn màu, con người cũng muôn dạng vạn tính, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và tự tin khi mình có một người yêu, người chồng thua kém. Nếu được chọn, ai chẳng mong chọn cho mình những thứ tốt nhất, những con người tuyệt vời nhất, nhưng thần tình yêu không mang lại cơ hội ngang nhau cho tất cả mọi người.

Có người hên, người xui, nếu ai đủ bản lĩnh và vững vàng, những điều đó sẽ chẳng là gì, nhưng với những ai “yếu thế”, không thể dứt bỏ tình cảm của mình, nhưng cũng không dám “công khai” một nửa kia, liệu việc có một ai đó yêu thương và chia sẻ đã là may mắn?

Khuyên, một cô gái xinh xắn, cao ráo, có học thức, ấy vậy mà lại đem lòng yêu một anh chàng “không có gì ra hồn cả”. Ngoài cái mác là sinh viên một trường đại học có tiếng, anh ta chẳng có gì, sinh ra ở một vùng quê lam lũ, không đẹp trai, trình độ cũng bình thường. Nhưng những cái đó không đáng bàn bằng việc anh ta rất kém trong việc giao tiếp, không ga lăng, cũng không thân thiện. Gặp bạn gái thân của người yêu mà anh ta chẳng buồn hỏi lấy một câu, mọi người nghĩ anh ta ngại, nên tìm cách gợi chuyện, nào đâu, cũng không nhận được một câu trả lời nào thuyết phục ngoài nhữg cái cười trừ. Mọi người trêu, anh chỉ cười, một người trách, anh ta cũng cười. Cứ thế, dần dà mọi người thấy chán, và chẳng mấy hứng thú nếu bất cứ cuộc gặp nào có mặt anh ta.

Ảnh minh họa
Lén lút khi có người yêu kém hơn

Chẳng biết anh ta tài giỏi ở điểm gì, nhưng trong con mắt của bạn bè, anh ta ‘kém” lắm, nhưng họ không dám nói thẳng, phần vì nể cô bạn, phần vì không muốn mang tiếng nói xấu người khác, nên họ cũng cười trừ, và dần dà, lãng quên anh ta trong những câu chuyện.

Còn Khuyên, hình như nhận ra những điều đó, nên cô ít khi “khoe “ người yêu mình. Sau mỗi giờ tan lớp, anh ta phải đứng ở một góc nào thật khuất, thật xa, để không ai nhìn thấy, và chỉ có Khuyên được quyền đi đến, còn anh thì không. Những cuộc vui cũng dần vắng bóng anh, và nhiều khi người ta tưởng, Khuyên vẫn một mình, dù rằng tình yêu của cô vẫn rất ổn, và không có gì “xáo trộn” cả.

Khuyên rất yêu anh, bởi bên cạnh cô, anh luôn là một người rất giỏi, nhưng cô biết, anh không được lòng mọi người, và cũng biết anh rất kém trong quan hệ xã giao. Vì thế, thay vì cách giúp anh bạo dạn hơn, thân thiện và hoà đồng hơn, cô lại giấu anh đi, như một cái gì đó “rất riêng”, hạnh phúc riêng, và những nỗi buồn, cũng riêng.

Nhưng liệu có thể mãi như thế, một cuộc tình và hai người, có dài mãi được không?

Chồng kém…thì ngồi than thân

Than thân, trách phận là căn bệnh cố hữu của tất cả mọi người khi họ có gì đó không vừa lòng, nhất là trong chuyện tình cảm. Thường mỗi người có quyền lựa chọn cho mình những hạnh phúc riêng, nhưng khi họ không thể thay đổi hoặc làm lại, ngồi và than vãn để tự an ủi mình, đó có khi là cách lựa chọn phổ biến.

Ảnh minh họa
Chồng kém thì ngồi than thân

Hương, một cô gái huyện, hình thức cũng được, nhưng lại chấp nhận lấy một anh chồng không nghề nghiệp, hình thức tầm tầm, đơn giản, vì anh là con trai thành phố, nhà cũng có của ăn của để. Nếu bằng lòng lấy anh, cô nghiễm nhiên có hộ khẩu thành phố, ra trường, nếu không có việc, cũng không lo chết đói. Cuộc sống đâu cần gì nhiều, một mái nhà và những thừa mứa vật chất, vậy là đủ. Nghĩ giản đơn, nên đám cưới cũng nhanh chóng, và hạnh phúc, dĩ nhiên cũng thật ngặt ngèo.

Cứ nghĩ lấy được chồng giàu là sướng, nhưng ai biết đâu, bà mẹ chồng thật khó tính, cái gì cũng phải nhất nhất làm theo, đi đâu cũng phải xem nọ, kiêng này kiêng kia. Anh chồng hiền lành, thân thiện, nhưng không được cao ráo như người ta, lại nhất nhất cái gì cũng theo mẹ, thành ra cô con dâu cứ mặt nặng mày nhẹ, sống “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Nhưng cô không nói ra, lẳng lặng, ra vào như không, nhưng gặp ai cũng kể này kể nọ, than này trách kia. Mọi người bảo cô may mắn, vì có người chồng siêng năng, giàu nhưng không phá, lại hiền lành. Nhưng ai biết, anh lại lành nhưu cục đất và nghe mẹ ra trò, công việc cũng chẳng có gì làm cao sang, quẩn quanh với những thước mét dây điện.

Còn Hương, tuy là dân ngoại tỉnh nhưng bù lại, cô cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi, cũng danh giá lắm chứ. Nhìn bạn bè đề huề, chồng này chức kia, cô thấy chạnh lòng. Chẳng nói được cùng ai vì mọi người nghe nhiều cũng chán, cô chọn cách tự nhắn tin cho mình. Nếu vô tình cầm lấy di động của cô, ai cũng sẽ sửng sốt, vì những tin nhắn dạng như: “Biết thế, đã không lấy chồng. Mờ mắt nên phải chấp nhận thôi/ Lấy chồng kém cỏi…có vui gì…” lấp đầy một hòm thư.

Ảnh minh họa
Biến những điều không thể thành có thể

Người ta bảo khi không bằng lòng với hiện tại, người ta sẽ sống bằng quá khứ. Hương không thế, nhưng cô lại trói mình trong một không gian riêng của mình với một màu sắc u ám và nhuốm màu bi quan. Cô không thể mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp từ người chồng mà theo cô là rất lệch ấy, nhưng cũng không thể nói hết để một làn cho thoả những ưu tư. Cô im lặng và gặm nhấm mình trong những hờn trách và than vãn. Cuộc sống thì đẩy đưa, nhưng cuộc sống riêng của Hương thì đang dừng lại, và vòng quanh, trong những ngã rẽ cụt và không lối thoát.

Không ai bằng lòng với những gì mình đang có, nhưng cũng không ai dễ dàng để gạt bỏ nó đi, nhất là những thứ gắn bó với mình. Có được một vài điều như ý trong cuộc sống là một điều may mắn và hạnh phúc. Nhưng khi gặp những bất trắc, thì cũng đừng lấy đó mà buồn. Ai bảo trong bóng tối không có ánh sáng le lói, và ai bảo trong những cuộc sống màu hồng kia, không mang những gam lạnh đến ghê người.

Vì thế, đừng bi quan hay tiêu cực, nhất là trong tình yêu, đã lựa chọn thì hãy đi hết con đường mà mình đã đi. Hãy cởi mở và biến những điều không may mắn đó, thành những điều lành và hạnh phúc riêng cso của mình, bạn nhé.

6 responses to this post.

  1. tôi rất thích cái này vì nó có thể giúp tôi hiểu về tâm lí của người con gái hơn khi cảm thấy người yêu mình kém cỏi,và cũng giúp tôi hiểu để thay đổi cho người yêu tôi không còn thấy như thế nữa.

    Trả lời

  2. mọi người có thể giúp tôi làm thế nào để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt người yêu mình không?

    Trả lời

  3. hay that day

    Trả lời

  4. bai viet that la hay.dung la ko ai bang log voi nhung gj minh dang co,toi ngj neu nhu 2ng yeu nhau thuc su,ty co suc manh lon jup 2ng co the?vuot wa kho khan de sog 1cs hp ben nhug ng than va nhung dua con cua ho.tien co the kiem duoc.hphuc la dieu dang quy!

    Trả lời

  5. Posted by cường on Tháng Ba 27, 2012 at 12:54 chiều

    hay quá đi à
    dẫu biết chồng không giỏi thì đi đến hôn nhân làm gì
    rồi ngồi đó mà than trách.
    hic

    Trả lời

  6. Posted by Nguyen Khac Nghia on Tháng Tư 16, 2012 at 9:23 sáng

    tình yêu là điều đáng quý mà thế gian ban cho, những ai chưa có, đã có hãy cố gắng xiết chặt vòng tay lên nhé

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: